Thế đấy

Nói chung hôm nay mình cảm thấy ảo diệu. Từ sáng tới giờ đã có bao nhiêu cung bậc cảm xúc rồi!:)
đến chiều nay lại nghỉ học. haiz. mà hôm nay bắt buộc phải viết tiếng Việt để bày tỏ cảm xúc.

Mình đang phải thuyết phục bản thân mình thật nhiều lần rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu. mình sẽ ổn thôi rồi này này nọ nọ

chẳng biết đâu được, nhìn lại mọi điều thì chắc chắn sẽ vẫn rất buồn, nhưng ta nên làm 2 người như hồi chưa quen nhau đi thì hơn.

Anh là người thiếu trách nhiệm và suy nghĩ sâu sắc. Nên chuyện này cũng dễ hiểu. Nhưng để đến bây giờ mọi chuyện cũng chín muồi rồi nên mình cũng hơi tiếc. Tiếc cái ngây thơ trong sáng của mình. Tiếc nhiều điều khác. Nhưng lại cũng không tiếc vì anh đã đem đến nhiều niềm vui cho cuộc sống của mình, đã làm mình thay đổi theo một hướng rất tích cực, đã làm cho mình cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống hơn rất nhiều. 

Mình đã khóc, khóc suốt từ chiều tới giờ rồi. Khóc rồi lại nín, rồi lại khóc. Bây giờ lại viết ra những dòng này rồi lại khóc và cười mỉm. Chứ không quá đau lòng nữa.

Anh cũng đã biết suy nghĩ đúng một lần cuối. Rõ ràng trong tương lai trên 2 con đường của 2 đứa khó mà có tên nhau được. Nếu có hay chăng chuyện gì tốt đẹp xảy ra thì nó phải là khoảng 7,8 năm nữa, khi việc học hành và tiền nong, sức khỏe cũng như công việc đã ổn định hơn. Chẳng hay đâu lại có điều gì đó thú vị quay trở lại.

Nhưng khả năng gặp nhau được cũng còn khó cơ mà.

Ừm mình mất nhau rồi đấy. Sau này gặp lại có chăng hay chớ cũng ít thôi. 2 con đường sẽ thật sự khác. Mình sẽ phải độc lập

Buổi chiều hôm nay, bằng một cách vô tình hay cố ý. Mình đã nếm được thêm nhiều mùi mẫn nữa của cuộc đời. Và có thêm kinh nghiệm cho sau này.

Chẳng có ai là ngây thơ trao tình cảm đến mức khó đỡ mà không bị vỡ tim một lần để rồi nhận ra sự thật.

Có lẽ phải một thời gian dài nữa mình mới có thể nghĩ lại những kỷ niệm xưa với một nụ cười mãn nguyện. Vì mình đã hết mình. Mình không tiếc nữa. Đúng không?

Mình cũng không thấy hối hận bất cứ cái gì nữa. Nó nhẹ. Nó đã qua. Thật sự mình cũng không nên phụ thuộc như thế.

Bây giờ câu hỏi lớn nhất choán lấy tâm trí mình là chuyện tương lai của mình sẽ như thế nào? 

Mình sẽ là một cô gái như thế nào đây?? Nhỉ.

Mình vừa đọc lại mấy cái tin nhắn cuối trước khi ảnh ấy thôi trả lời mình luôn.

Mình cũng không nên giấu diếm thêm gì nữa, mình đã nhắn mấy tin trong lúc đãng trí đi mất rồi. Rõ ràng là anh ấy sẽ dứt khoát trong chuyện này.

Mình buồn lắm. Mình tiếc một tình yêu thực sự của mình. Vì lẽ gì nó ra đi chóng vánh thế? 

Nhưng đã tìm được câu trả lời. Nó chóng vánh vì bản chất nó không hề vững vàng, dựa trên nhiều yếu tố. Kể cả chủ quan về cá tính và sự muốn tự do không ràng buộc, đến khách quan là về chuyện bố mẹ, tương lai, ước mơ, học hành. Nó không còn đơn giản và đẹp như cái lúc gặp nhau nữa.

Vì con đường phía trước là rất dài. Và dù sao khoảng cách địa lý cũng là trở ngại lớn.

Anh muốn quên em thì hãy cứ thoải mái mà quên đi. Em chưa quên nhưng em sẽ nhìn anh với con mắt khác. Em chưa mất hẳn anh đâu nhưng đến giờ phút này em đã thấy yên tâm hơn rồi. Rằng anh đến và anh đi, giống giấc mơ ấy. 

Nó tuyệt, nó mang lại cho em bao đổi thay, nhưng giờ thì đã khác rồi. Chúng ta chẳng hợp nhau. Đấy là lí do chuẩn xác nhất đấy. Mình cũng đã ổn định được tâm lí chỉ trong vòng có một ngày trời. Mình đã hiểu và nhìn ra sự thực, nhìn ra được sự ngây thơ, sai sót trong cả 2. và cả cái sự mong manh khó hiểu của cái gọi là tình cảm.

Một ngày đẹp trời nào đó, nó mang tất cả ra đi. mang cả một mảnh trái tim chưa lành đi. Nhưng nó cũng làm dày thêm khối óc. Chỉ buồn rằng điều gì đã khởi đầu vì sao cứ lại phải kết thúc. Cái kết thúc nó làm ta buồn, hụt hẫng đến vô cùng. Để rồi nhận ra phụ thuộc vào điều gì quá cũng là làm khổ mình thôi. 

Bây giờ xã hội cũng đã thật hiện đại. ai cũng ích kỉ như ai. kể như mà mình đây, ở cái tuổi 17 nửa chừng sắp sang 18, cũng phải trải qua những sóng gió khó ngờ để lớn lên được. Và điều này thì ai sẽ quan tâm? Ai sẽ quan tâm đây. Chẳng ai cả.

Mọi người sẽ phân tích một cách lí trí cho bạn xem mà thôi. Bạn sẽ nhận ra ừ đúng như vậy. Tình yêu thiêng liêng long lanh trong sách vở kia cũng chỉ là điều ảo diệu. trong cái xã hội như thế này.

Kiếm tìm người gắn trọn với mình lâu dài mà không làm tổn thương mình cũng quá khó.

Anh là người làm mình buồn rất nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ vì mình nhiều tình cảm và làm to mọi chuyện thôi.

Bây giờ mình sẽ khác, anh thì vẫn thế. Chỉ có điều 2 đứa ít liên quan đi rất nhiều.

Chỉ cần biết, xưa kia đã có người thầm mến mình, và mình đã trao đi tình cảm ngây thơ của mình không phí hoài, để lại đó những năm cấp 3 đáng nhớ ở trường, ở lớp học, ở những khung cửa, con đường nào đó

Mình nói vậy thôi chứ vết thương vẫn rất nặng. Cần cấp cứu 🙂
Một vài tháng nữa mới ổn, và mỗi ngày mình sẽ nhận ra nhiều điều mới, khác hơn nữa! 
có lẽ hôm nay mình nên đọc lại nhật kí và xả ra một trận cho xong đi thôi! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s